Những ngày cô đơn bắt đầu

Hmm.. dạo này mình bắt đầu cảm thấy một mình rồi. Nhưng mình đc đi viện, mỗi ngày như một cuộc sống khác vậy, còn về nhà lại thế. Hay tại do mình cảm thấy vui vẻ khi đi viện nhỉ. Chỉ còn 2 tuần nữa là những ngày mệt mỏi bắt đầu với mình rồi.

2 tuần việt đức đã qua

Lười, mọi thứ bắt đầu dần ổn định, nhưng vẫn còn chưa khỏi ốm nữa. Mình nghĩ tới cái ngày học xong mà hoang mang! Hmm thấy cô đơn ở HN này thật sự :)) dạo này mình ko nc với ai, mà cũng đâu có thời gian mà nc. Haiz… Nhiều lúc cảm thấy cô đơn nên mình cứ nghĩ về bạn ấy! Ko biết giờ này đang làm gì? Có ổn ko?

Ngày qua ngày,… Định hướng thì có rồi và thực hiện nó ntn thôi.

Viết mấy lời ntn chắc ai đọc đc sẽ nghĩ mình yếu đuối lắm. :)) Hmm Hà Nội thật cô đơn với mình. Ko một ai. Ko có ai cả.

Đã 1 tuần ở QN

Hôm qua đi trực 24h mình mới biết đc cảm giác ăn ngủ nghỉ vội là như thế nào =))) may trọ gần chứ về chỉ tắm mà ko kịp ăn mất. Nhưng khoảng thời gian tại nơi này mình thấy thoải mái quá. Hoặc có lẽ do mình không phải bận tâm một thứ gì. Gia đình, bạn bè,.. trước lúc đi Quảng Ninh phải đi viện trông bà mình khoảng thời gian đó mệt dã man. Tinh thần như suy sụp ấy, ngày nào cũng truyền dịch đến hơn 12h đêm. Trưa không dám ngủ, thật sự là ko dám ngủ… Lo lắng thì nhiều về nhà ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Đi trông nhưng mình nhận ra 3 năm đi học kiến thức mình gần như số 0… :))) Đến mức mình ko nghĩ tại sao mình qua được môn Ngoại. Khoảng thời gian này khiến mình học được nhiều điều hơn. Cảm giác như mình có duyên với bệnh viện ấy.

À hôm qua trực may mắn đêm ko có bệnh nhân vào. Nhưng có một anh khiến mình cảm thấy hơi sợ, có vẻ trông hơi dữ nhưng chị bs nói nhẹ nhàng dã man =)) quên mất nếu ko nhẹ nhàng hay gì có khi bị đánh lúc nào ko hay. Dù đi có 1 tuần ở D20 thôi nhưng thấy học được nhiều. Lúc đầu có y Thái Bình nữa nhưng cuối tuần các bạn ấy về rồi nên chỉ trực với y Hải Phòng =))) khá trùng hợp khi trực cùng bạn hàng xóm =)) nchung cố học để sau ra trường còn có ích nào.

Anh chị ở đây vui tính dã man ấy 😁. Ko có một tí nào là khoảng cách giữa bệnh nhân và nhân viên y tế 😁

Khi viết cái này mình đang đau hết cả đầu :))) đau cả hai mắt đến mức nghĩ hay bị glocom :))) mai đc về chỉ mong đc ngủ. Haiz. Giờ lo thật sự, thấy thương bà mình, thương cả những ng sinh ra là con gái.

Haiz. Mình ko hiểu lớn tới đâu mà người nhà bị ốm, bị bệnh có khi ko chữa nổi mà vẫn ko thèm hỏi một câu. Hay là mình nghĩ nhiều? Cũng chẳng phải.

Những ngày cách ly.

May hôm trước về tới nhà chứ không giờ tớ ở nam định cũng chán c ạ. Ừa xin lỗi vì dạo này tớ ko kiềm chế đc cảm xúc lắm, tớ cứ nghĩ tới cậu thôi. Thật ra nếu bây giờ cho tớ đc chọn muốn gặp cậu không. Tớ cũng ko dám nữa rồi. T sợ đối diện xong mình lại như trước.

Dạo này bà t đi viện nên thời gian t ở đấy là chủ yếu. Tớ lớn rồi đâu trẻ con nữa nên phải yên tâm về t chứ. Không biết có một giây phút nào cậu nghĩ về tớ không? Gần 5 tháng rồi,…

Giờ thời gian này chắc cậu cũng làm online ở nhà hay vẫn đi làm bth nhỉ?

Thói quen cũ

Dạo gần đây mình lại như trước rồi, ngày nào cũng hơn 1h mới ngủ. Có hôm 2h30. Mình biết ko tốt nhưng ko làm sao đc. Mình muốn ra trường quá. Thật ra mình muốn về nhà hơn. Sợ các bạn, sợ mọi người ở đây rồi.

Có thể cho mình đừng tới ngày mai được không? Muốn ngủ không tỉnh giấc..