Mình đang ngồi trên xe bus và có rất nhiêù suy nghĩ, phải viết ra ngay không mình sợ những điều tiêu cực lại đến trong đầu mình. Mình thấy mình đang sống trong những điều dối trá và sợ hãi quá. Mình thấy toà nhà lotte cao vc. Cái ước mơ về sau giàu của mình được trở lại. Mình thấy mình đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Nhưng sao những nỗi sợ kia thỉnh thoảng cứ đến với mình, làm mình lại hụt hẫng phải nói là làm mình rơi xuống vực vậy.

Ngày tồi tệ nhất. Cũng là ngày 1 năm trước mình yêu cậu

Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ với mình, tối qua mình đã khóc sưng hết cả mắt rồi, nay dậy mình chẳng còn một tí sức lực nào cả. Mình từng bảo bạn mình ” tao không ổn đâu” và nó không tin. Mình thật sự chẳng biết bấu víu vào ai nữa, ai cũng bảo chỉ mình mới giúp được mình nhưng thật sự chỉ thấy kiệt sức thôi.

Cả ngày hôm nay mình đã tìm đủ thứ trên mạng xem mình có thể bị gì, buồn bã một thời gian dài và luôn khóc, ngày nào cũng khóc. Có những lúc không cần lí do gì cả. Mình đã mất hứng thú với những việc trước đây mình thích rồi. Mình từng thích đọc và tìm hiểu trên mạng về y học bệnh học. Dù mình chẳng bằng ai và đọc xong có thể chẳng nhớ lâu được. Nhưng giờ đã không còn cảm giác muốn làm gì nữa rồi. Ừ ai cũng không tin mình. Mình biết phải làm gì đây? Mình muốn thoát khỏi cảnh này quá, thật sự không dám để bản thân ở một mình một giây phút nào. Đầu óc mình cứ trống rỗng chẳng có một ý nghĩ nào. Mình không dám ra ngoài tiếp xúc với ng khác nữa rồi… Mình đã cố gắng để vượt qua rồi mà sao bây giờ lại thế này.

Hôm nay mình gặp một người như anh ấy thì phải. Cảm giác sợ hãi lại trở về. Mình chỉ là cố tỏ ra không có gì nhưng trong lòng mình sợ ko chịu được nữa rồi… Dạo này mình ngủ nhiều quá. Ngủ rất nhiều chỉ để không nghĩ gì. Mình sợ tình trạng này lâu dần ảnh hưởng tới công việc của mình mất… Mình thật sự rất muốn ra ngoài đi làm và khi đã bắt đầu rồi luôn có sự sợ hãi mất tự tin đeo bám mình. Mình đâu có nói dối mà không ai tin mình cả, thật sự mình chẳng biết nói với một ai hết. Hôm nay mình có gõ từ trầm cảm trên fb, thấy một page chỉ một người like duy nhất, và bài viết đầu tiên đã từ 2017 rồi.. đã 3 năm, mình chỉ biết nhắn một câu ” mạnh mẽ lên” . Fanpage đó lập ra để là nơi người ta viết như một cách chia sẻ nỗi buồn nhưng không muốn ai đọc được vậy. Nơi này cũng giống thế, mình không biết nỗi buồn này sẽ tồn tại trong bao lâu vì mình biết tương lai của mình như thế nào rồi. Một tương lai không có gì đặc sắc ngoài màu ảm đạm. Mình từng nói rằng, giờ mình đâu còn phải buồn vì thất tình đâu, nó hơn thế rồi. Và chẳng ai tin. Câu nói đừng suy nghĩ nữa là câu nói tệ nhất. Có ai không muốn không suy nghĩ? Có ai hả. Mình còn muốn hơn cả bạn. Phải làm sao đây khi tình trạng này nó cứ bám mãi lấy mình?.

Mình từng nghĩ đáng lẽ mình không nên sinh ra. Mình chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại tệ đến mức như thế này

Tối hôm nay 23/2/2020

Trời lạnh nhưng mình vẫn rủ được một đứa ra ngoài, mình có nói tao không ổn tí nào :)) và có trêu trầm cảm lây qua lời nói được đấy… Nó không tin những thứ mình trải qua những nỗi sợ của mình hằng đêm. Giờ ở nhà nhưng mình còn sợ hơn cái đêm mình ở nhà nghỉ một mình. Haiz bạn không tin thì cũng biết sao.

Tối nay mình đã xoá hết những bài nhạc việt trước đây mình tải về, những bài hát trong thời gian mình và nyc còn quen, mình muốn quên khoảng thời gian đó thật sự. Có lẽ trong khoảng thời gian đó mình đã được sống thật với bản thân mình dù đôi lúc cãi nhau thật nhiều. Ơ đấy viết đến đây nc mắt lại rơi từ lúc nào rồi. Tự nhiên mình thấy lạnh thật sự, đắp chăn chùm cả đầu rồi vẫn thấy không thôi sự bất an.

Cả chiều nay mình đã định ra bạch mai khám tâm lý, mình đã lờ đi tất cả dù mọi người có nói gì. Thật sự những lời nói đó khiến mình đau lòng rất nhiều.. mấy hôm liền đều khóc sưng hết mắt như này không biết bao giờ mới đỡ, rát hết luôn chứ đùa à. Ôi nghĩ đến gia đình làm mình không chịu nổi nữa rồi. Thật sự có ý nghĩ muốn chết đi cho đỡ khổ. Gia đình … Tại sao mình lại được sinh ra làm gì chứ.

Đêm muộn rồi.

Cùng một thành phố tại sao chúng ta lại không thể gặp nhau? Hà Nội mưa rồi, nơi cậu có mưa không? Tớ nhớ lại ngày này năm ngoái tớ từ Nam Định lên Hà Nội với cậu, buổi tối mà trời mưa đứng đợi cậu ở Yên Nghĩa, lâu rồi mới có một ai đó đứng đợi tớ dưới mưa như vậy… Tớ đang nghe ngoài kia tiếng mưa rơi, bao giờ tớ mới nguôi ngoai được cậu nhỉ. Hôm qua tớ vừa qua chỗ gần cậu làm, tớ không gặp nên đừng sợ, những kí ức cứ hiện về trong đầu tớ, khiến tớ không bình tĩnh được cậu à… Tớ ở lại đó không lâu, đã muốn ra quán chúng ta từng ngồi ở khu đó, nhưng lại sợ mình lại nhớ cậu nhiều hơn. Từ khi chia tay, khoảng hơn ba tháng rồi tớ mới tới Hà Đông, nó vẫn thế nhưng không có chúng ta…

Chắc cậu vẫn nghĩ sao không quen người khác đi, tớ không làm được đâu.

Mình như có hai thái cực khác nhau vậy, một thì luôn muốn ra ngoài làm mọi thứ, thử tất cả cv. Còn hai thì lúc nào cũng sợ, nó luôn đến sau mỗi khi mình quyết định cái gì.

Đêm rồi, haiz thôi chỉ hai tuần thôi cố lên. Mình nên như thế!!!! Nên như thế!!!!

Mình đã từng đi làm vào năm hai, khoảng thời gian đó tuy không vất nhưng nó khiến mình vui vẻ, hay là do mình có bạn cùng… Kể cả bây giờ mình đều sợ hãi mỗi khi chỉ có một mình. Mình biết điều gì tốt, mình hiểu nhưng tại sao vẫn không dám làm. Mình đã 22 tuổi rồi đâu còn là một đứa trẻ. Mình chỉ muốn vui vẻ thôi.

Không hiểu sao sự sợ hãi và mất tự tin, không tin vào bản thân luôn ở trong mình. Mình sợ lắm luôn ấy, thế sau này mình sẽ làm được cái gì đây. Bản thân mình còn không tin thì ai sẽ tin???

Mình đã từng nghĩ sẽ có một cuộc sống đủ lo cho mình và gia đình nhưng bây giờ chẳng nghĩ được nữa. Chỉ muốn buông xuôi hết thôi

Khuyên người khác rất dễ nhưng đến bản thân thì sao?

Yên bình nhưng… Cô đơn

Tại sao mang tiếng bạn thân mà chẳng nói với nhau đc câu nào tử tế vậy.. just hai tuần. Cái j cũng vượt qua được hết. Fighting!!!!@

Lần đầu tiên mình nghĩ về chuyện đó

Hôm nay Hà Nội mưa, mình nhận ra mình đã thay đổi nhiều so với cấp ba về suy nghĩ rồi, không còn trẻ con nữa rồi. Gặp chị còn trêu mình ” cấp hai gọi là không bao giờ quay lại cứ chạy đi, giờ thì lớn rồi” 😁 Mình chỉ thấy những thứ chưa làm được hoặc đáng lẽ ra mình phải làm từ rất lâu rồi mình phải thực hiện nó. Có thể muộn so với người khác.

Sau 22 năm, lần đầu tiên mình có suy nghĩ muốn thấy mẹ, đã lâu rồi mình không thấy, mình nhớ hai lần mình thấy đó là lần bà ngoại mình cho xem ảnh, còn nhỏ, học cấp 1 gì đó, lúc ấy không muốn xem chỉ muốn đi chơi, còn nhớ đó là 1 bức ảnh để thờ nhưng bà cất trong tủ. Bây giờ nhớ lại buồn lắm, tại sao mình lại như thế, mình có thể hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào… Lần thứ hai mình thấy ảnh mẹ trong phòng bố mẹ bây giờ, mình từng không tin vào tâm linh nhưng nhà mình từng mời về để cúng.. sau đó có để ảnh … Haiz

Nghĩ lại rất trẻ con, nhớ năm lớp 1 có cải táng cho mẹ, mình không đi.. mình rất ngại đi một nơi nào đó, bất cứ đâu… Kể cả năm cải táng mộ cho bà ngoại mình sang đúng một tí rồi về. Giờ nếu có nghĩ lại mình sẽ không bao giờ như thế. 😦

Hôm trc chỉ có hai bác cháu ngồi với nhau, cảm nhận bác ấy rất thương mình, muốn dạy bảo mình nhiều. Kể về trước đây như thế nào.

Mình thật sự đã 22 tuổi rồi.

Hôm cưới anh, mình ngồi với một người chẳng nhớ phải gọi mợ hay dì nữa, bảo mình nên hỏi bác mượn ảnh mẹ và nên sang đây nhiều hơn sang bên kia là phụ. Mình hiểu chứ nhưng lâu lắm rồi mình không có sang bên kia,… Mình rất quý bà bên đó. Thật sự chưa bao giờ có một suy nghĩ ghét gì cả!

Đêm nay lại dài rồi, một ngày dài kết thúc bằng sự trẻ con của đứa trẻ chưa lớn.

Mình thật sự không còn trẻ nữa rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa rồi

Đang nghĩ gì vậy??

Mình đang khóc khi viết những dòng này, đầu óc mình không nghĩ nổi gì cả. Làm sao để mình thoát khỏi nó đây.Mình như bị điên rồi. Mình không tiếp tục được nữa mất thôi.

Lúc nào cũng buồn, mình rất muốn vui vẻ, rất muốn vui vẻ!

Luôn lo lắng dù việc nhỏ nhất.. nó không bao giờ hết với mình.

Mình không giữ được cảm xúc của bản thân.

Chẳng muốn nhớ gì hết, mọi thứ với mình giờ thật ngột ngạt, tự nhiên mình thấy cô đơn quá, ngày trước mình đâu có thế này. Mình đâu có thế này.

Mình rất sợ, sợ mọi thứ,

Ám ảnh…

Hôm nay cưới anh mình, mình gặp lại một anh khiến mình ám ảnh lúc nhỏ. Thật sự vì hơn tuổi, mình tôn trọng và việc đó là việc ngoài ý muốn của cả hai mình vẫn gọi bằng anh!

Tất cả là quá khứ nhưng gặp lại thật sự không bình tĩnh nổi, đến mức đỏ hết mặt chỉ muốn khóc. Mình luôn muốn quên đi rồi… Mình vẫn chưa chấp nhận được nó đã xảy ra…

Thật sự muốn khóc.

Dạo này mình vẫn hay khóc một mình, mình luôn cảm thấy yếu đuối, mình không mạnh mẽ nổi, vẫn có sự sợ hãi mà mình không thể nào vượt qua được.

10/2

Sáng thức dậy để đi thi, trong đầu nghĩ không biết mình có sống sót qua mùa đông ở Nam Định không khi đã mang chăn về. Mà ở đây còn có hai tuần chắc vẫn sống được

Thi bằng.. chán k buồn nói. Thôi phải nghĩ qua rồi cũng chẳng làm đc gì thay đổi cả. 💪

Mình muốn nc với cậu nhiều hơn cơ… T muốn đợi tin nhắn của cậu…

Thời gian dừng lại được không? T không muốn tới ngày mai…

Hà nội ngày mưa 3/2

Mình muốn buông xuôi rồi, chẳng hiểu sao mình nhớ về những ngày trước đây, dưới mưa và một mình. Nhớ những ngày mình về Hà Nội gặp cậu :)) xong cậu đều trêu rằng Hà Nội mưa vì không muốn cậu về đấy… Nhưng Hà Nội không muốn mình về chỉ cần cậu muốn là được rồi.

Mình thích đi cùng cậu dưới trời mưa chứ không phải một mình như bây giờ. Bên cạnh cậu đã có ai chưa?…

Nơi đây…

Chỉ là mình lại nhớ cậu thôi…