Yếu lòng…

Ngày mai là phải đi rồi, thật lòng không muốn chút nào, hay là mình ở thêm một buổi nhỉ, mình chỉ muốn tận hưởng những giây phút không lo nghĩ gì khi ở nhà thôi. Mà thật sự mấy tháng nhanh lắm, mình sắp ra trường rồi. Không còn nhiều thời gian nữa, mạnh mẽ lên được không?

Nhiều lúc còn nghĩ mình bị gì về tâm lý lúc nào cũng lo lắng, mệt chẳng muốn làm gì.

Đôi khi muốn dựa vào một ai đó nhưng chắc không có ai cả. Và sự thật là sẽ không có ai. Đáng lẽ có ai tát cho mình tỉnh chứ nhỉ 😓 . Trước khi quen M.Anh mình từng nói rằng sau này phải thế này thế kia, lo cho m.n. Mình không nói dối, mình rất muốn như thế. Nhưng mà sau này mình nhận ra rằng đó là thời điểm vẫn còn màu hồng lắm, chưa trưởng thành thì vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Mình sợ ngày cuối tuần, mai là chủ nhật rồi đấy. Vì ngày cuối tuần max rảnh mình lại nghĩ tới cậu. Đêm nay mình lại thế rồi.

Hôm nay mình có đọc được một câu nói rồi lại liên tưởng tới chúng ta, sao mọi chuyện đã kết thúc rồi mà tớ vẫn như thế này hả cậu? Nghĩ đến c vẫn đau lắm…

Tôi từng thích…

Lúc còn nhỏ, ông bà hay đi khám ở viện Phùng nên mình cũng hay đi theo. Lại còn có già làm ở đó nữa nên mình càng thích màu áo blouse trắng :)) còn nhớ đi học mẫu giáo ăn kẹo nhiều dã man nên sâu hết mấy răng cửa. Như mọi lần ông đi viện khám mình đều đòi đi theo, hôm đó mình thấy lạ là còn có bố đi cùng. Ra tới nơi ông mình gọi già mình đưa vào phòng khám. Mình thề đó là cái ngày mình nhớ nhất trong cuộc đời vì bị nhổ 3 cái răng cửa 1 cái răng nanh. Kết quả giờ mình đã 22 tuổi mọc thêm 3 cái răng cửa rồi còn răng nanh chẳng thấy đâuu.

Thằng anh họ mình là đứa mà mình chơi được nhất ở nhà bà ngoại. Nó hay rủ mình đi câu cá :)) ở đâu? Ở cái hồ trong viện. Thế nên mình mới nói rằng tình yêu với ngành y xuất phát từ cái bv Phùng :)) Mấy hôm trước mình ra chẳng thấy cái hồ đâuuu. Chắc đập xây lại rồiii. Nói thế chứ nó chỉ là 1 cái bể cá nhỏ thôi ^^

Lớp 1 mẹ mình sinh em, mình từng nhớ buổi tối mình ra đây, ko phải mùa hè mà sao ve kêu nhiều, gió mát… Cảm giác không hề âm u tí nào cả… Với mọi người bv là một nơi gì đó rất chán nản mệt mỏi, còn với mình nó là một nơi mình thích, trừ việc phải chăm sóc ai đó ốm nặng ra.. nói hơi ngớ ngẩn nhỉ.

Mình thi không đỗ bác sĩ, mình chọn học điều dưỡng giống già và các chị của mình! Đôi khi sự sắp đặt nó đúng với mình. Chưa hối hận bao giờ cả chỉ một lần duy nhất đi viện sản, 12h đêm các anh chị vẫn miệt mài làm. Mình cảm thấy mệt mỏi vì lúc đó.. không hiểu tại sao mình lại chọn nó. Một lần nữa là năm ba mình trực ngoại tổng hợp, sáng sớm đi thu vỏ chai dịch như mấy cô buôn ve chai vậy, mình cảm thấy một từ thôi, nhục vc. Và sau mình nghĩ sinh viên ai chẳng từng như vậy!

Mình đi thực tập luôn cố gắng làm hết mọi việc thật nhanh. Mình sợ bị chê chậm. Mình muốn mọi việc phải hoàn thành nhanh, nghề y mà. Chậm 1s thôi là không kịp nữa rồi. Đi sản muốn đi khoa sơ sinh và phẫu thuật mà lại không được đi. Trực đẻ tới ba lần. Ám ảnh mùi nước ối và máu

quê

Hôm nay 30/1 mình có đi Chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây. Mình công nhân bây giờ nhiều chùa đẹp thật, đến mức mình không tin được ấy.

Mình ít đi lên Sơn Tây, chỗ mình ở giờ ruộng ít rồi, lên đây cảm giác như sống lại với tuổi thơ vậy :)) mình thấy sân bóng, thật sự mình thích kiểu sân mà nền, cỏ và dưới ven đê hơn là sân bóng nhân tạo chỗ mình :)) Mình về nhà lúc tầm chiều tối, trâu bò cũng được dắt về , ruộng cũng đã được mọi người cấy xong. Tự nhiên nhớ hồi tết lớp 10 :)) lần đầu tiên biết Thọ Xuân là cái gì :)) lần đầu được đi ra bên ngoài, lần đầu được nhìn thấy sông Hồng. Mình cũng ở quê nhưng chẳng được đi đâu bao giờ. Lúc nhỏ chơi với hai đứa hàng xóm, giờ chúng nó đi làm với lấy chồng hết rồi còn mỗi mình đi học.

Sơn tây ngày nắng…

Nghĩ trẻ con thật :)) lúc nhỏ toàn đi trộm nhãn ở đồng sậy, giờ thì có mà cho trộm ấy :)) chó đứng ngay đó vẫn dám trêu. Mình muốn trở về thời đó quá. Vô tư vô lo…

Chỗ này trước hay ra chơi nè..

Linh Vu. U30

Chị ấy hơn mình 4 tuổi. Mình quen từ lúc kì 2 năm nhất tính ra được gần 3 năm rồi. Từ đợt quen mình quý c ấy lắm. Giống như một người bạn để mình tâm sự vậy. Nói sao nhỉ hơn cả bạn. Mình coi như chị gái của mình. Dù chưa được gặp, nhất định đợt đi thực tập ở Quảng Ninh tới mình sẽ gặp c ấy.

Mình chẳng hiểu sao có cảm giác cái gì cũng muốn kể. Ừ ít ra còn hơn là không biết nói cho ai… Thấy lạ rằng mỗi lần mình chia tay ai mình đều đi than thở với c :)) rồi c ấy lại kéo mình lên. 🙄 Haiz chính vì vậy mà mình coi như c gái.

Sau chia tay…

Mình từng có một mối tình với bạn 97. Quen nhau không tới 1 năm, ừm lý do chia tay mình có thể hiểu được,… Đôi khi không hợp không thể đến với nhau thì không nên cố, nhưng mình tiếc vì không đối xử tốt hơn với cậu ấy, tiếc kỉ niệm của hai đứa, tiếc những lần mình khiến cậu ấy buồn để rồi khi chia tay cậu ấy nói rằng ” t sợ c rồi, đến bây giờ việc nghe giọng cậu t còn không muốn, t không còn muốn nhận những tin nhắn của cậu vào buổi sáng”

Đôi khi duyên số để chúng ta đến với nhau và cũng để chúng ta rời xa nhau vào thời điểm thích hợp. Mình nghĩ vậy, đợt đó mình đang đi môn cộng đồng. Xuống trạm y tế thôi nhưng lần khám sức khoẻ cho trường mầm non với tiểu học là thời gian mình thấy vui nhất. Rất muốn trở về tuổi thơ luôn ấy. Xong thì có đợt đi viện sản. Khoảng thời gian đó khiến mình bình tâm trở lại mặc dù sau này khi ở một mình vẫn rất hay nghĩ tới cậu ấy. Không biết bao giờ mới quên được…

Lúc mới chia tay, mình rất sợ, sợ một mình. Mọi suy nghĩ và sự sợ hãi đến cùng một lúc khiến mình không chịu đựng được… Chỉ biết khóc cũng chẳng biết làm gì. Mình sợ cô đơn. Mình ghét một mình. Lúc đó rất muốn có ai nắm lấy tay mình nhưng không. Giống như một người đang thất vọng với cuộc sống cần một nguồn ánh sáng nhưng không có gì cả. Mình có nhắn cho cậu ấy, nhưng đáp lại cũng chẳng có gì. Thật ra bây giờ mình chỉ muốn hỏi cậu ấy một câu rằng ” còn sợ em không?”

Những sự sợ hãi vẫn tới với mình mỗi đêm, chưa bao giờ dứt cả. Mình biết mình phải chấp nhận vượt qua nó nhưng mình không làm được. Đã thử và không vượt qua được.. mình sợ có một ngày chính mình không nhận ra bản thân mình nữa…

Mình viết trên này chẳng mong ai đọc được, cũng không muốn người bạn nào của mình đọc được hết,… Chỉ muốn coi nó như nơi có thể tâm sự ra… Viết cho chính bản thân đôi khi cũng chính là cách giải toả được cảm xúc. Một điều buồn cười khi mình chưa tìm được ra cái này, mỗi khi nhớ nyc mình thường tự nhắn tin nói nhớ cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ biết được vì mình gửi cho chính mình…

ngủ muộn … Và lại nhớ M.Anh rồi..

Mình vẫn sống trong những ngày có cậu ấy. Để bây giờ muốn có những giấc ngủ ngon là mình đều tưởng tượng ra câu chuyện khi bọn mình chưa chia tay.. vui vẻ như thế nào. Nhưng nhận ra sự thật đã chia tay lại rất đau lòng.. mình không làm sao kiềm chế được suy nghĩ đó.. không thoát ra khỏi quá khứ được.

Mình bắt đầu sợ những buổi tối cuối tuần, buổi tối thứ 6 hoặc 7 vì mình biết ngày hôm sau cậu ấy được nghỉ. Không hiểu sao lại sợ như vậy nữa…

Mình sợ.

Mình từng rất muốn có một mối quan hệ để bấu víu vào, vì biết rằng tâm trạng của mình hay bất ổn, rất muốn có cảm giác an toàn có ai đó ở bên ôm lấy họ và khóc. Mình không hiểu sao mình lại dễ khóc như thế. Đôi lúc cảm thấy mình thật yếu đuối. Mình có một đứa bạn bị trầm cảm, mỗi khi căng thẳng nó thường self harm. Còn mình khi căng thẳng mình nghĩ điều có thể làm là khóc? Mình rất sợ cô đơn. Rất sợ luôn ấy. Haiz. Bên ngoài mình cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự bên trong đâu có vậy. Mình rất thích buổi đêm, khi ở nhà mình nằm trong chăn cảm giác đó là an toàn nhất. Thật ra thời gian từ đêm cho tới sáng hôm sau thật yên tĩnh, mình có thể ngủ để không phải nghĩ gì. Mình sợ khi thức dậy lại là một ngày mệt mỏi. Cấp ba có một ngày mình từng khóc vì cô đơn quá. Mình đã gọi mấy đứa bạn tới. Mình muốn có cảm giác được quan tâm và an toàn. Người ta có thể yếu đuối một số lần còn mình cảm thấy ngày nào cũng vậy…

Mình học dưới Nam Định được hơn 3 năm rồi. Sắp ra trường. Đôi khi mình thấy học đây là đúng đắn. Ừ được cái này mất cái kia. Mình sợ sự xô bồ của Hà Nội khi mình đã quen với yên bình của Nam Định rồi… Những ngày tháng sống dưới đây khiến mình mạnh dạn hơn biết nghĩ hơn một chút. Sống trong kí túc đôi khi nó cho mình cảm giác an toàn quá. Nhưng thật sự mình ra ngoài sống một mình mình có ổn, hay lại suy nghĩ linh tinh để rồi nặng hơn bây giờ không?.

Cảm ơn m đứa bạn học cùng cấp 3 lẫn đại học. Đúng là sắp ra trường rồi t mới thấm câu đi học xa có bạn bè ae giúp đỡ nhau là tốt nhất… Ừ những mối quan hệ ngoài kia để làm gì. Sau này ra trường rồi có nhớ Nam Định không nhỉ